Du lich 24h Cẩm nang doanh nghiệp Tuyển dụng 360Rao vặt 24h 

blog hoaphuongdo

Đền Gắm - cõi thiêng hàng đệ nhị tối linh

Ảnh đại diệnĐền Gắm, tên chữ là Cẩm Khê - di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng di sản văn hóa quốc gia. Đền Gắm là một tòa miếu cổ, nằm ven sông Văn Úc, thuộc địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng.

Người xưa ca ngợi “thứ nhất đền Bì, thứ nhì đến Gắm” đã phần nào cho biết vị trí, vai trò quan trọng của di tích đền Gắm trong văn hóa tín ngưỡng và đời sống tâm linh của nhân dân Tiên Lãng trong quá khứ.

Sách Đại Nam nhất thống chí chép: “Đền Thống lĩnh họ Ngô ở xã Cẩm Khê, huyện Tiên Minh. Thần họ Ngô, tên Lý Tín, quê ở Sơn Nam, làm quan ở triều Lý Cao Tông, được phong thượng tướng quân, đem quân thủy bộ đi tuần bắt giặc, lại làm đô đốc đem quân đi đánh Ai Lao, được thăng Thái phó, lãnh Hậu thống hải. Khi đến xã Cẩm Khê thì chết do bị đắm thuyền, người trong xã lập đền thờ. Thuyền bè đi lại cầu đảo thường linh ứng. Thần Ngô Lý Tín được thờ bằng ngai và bát hương ở miếu và đình, sau thờ ở đền Gắm; cũng thờ ở làng Lệ Cẩm cùng tổng (trước năm 1901, Lệ Cẩm thuộc xã Cẩm Khê)”.

Ngô Lý Tín bước lên vũ đài chính trị thời nhà Lý (1010 - 1225) bằng thanh gươm đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc và đánh dẹp các xu hướng cát cứ, phân quyền để thống nhất quốc gia. Việt sử lược (khuyết danh thời nhà Trần) chép rằng: “Năm Mậu Thân, hiệu Thiên Tư - Gia Thụy thứ 3, thái sư Đỗ An Thuận mất, lấy Thái phó Ngô Lý Tín làm phụ chính”.

Theo bản khai thần tích năm 1938 của chức dịch làng Cẩm Khê thì: Ngô Lý Tín quê ở trang Vĩnh Đồng, huyện Khoái Châu, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Cha là Ngô Huy Hiếu, mẹ là Đào Thị Phức sinh ngày 20-1 năm Bính Ngọ. Thuở nhỏ theo học chữ Hán một thầy có tiếng ở Kính Chủ. Năm 18 tuổi cha mẹ lần lượt qua đời. Sau khi mãn tang ông tìm về trang Cẩm Khê, huyện Bình Hà (nay là thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, Tiên Lãng).

Vào cuối triều Lý, nhân loạn lạc, nhà vua có chiếu cầu hiền, Ngô Lý Tín xin ứng mộ, đem theo 30 người trang Cẩm Khê làm gia thần, lập nhiều công lớn. Đời truyền rằng: khi nghe tin, Thái phó phụ chính Ngô Lý Tín qua đời, đã được nhân dân trang Cẩm Khê, huyện Bình Hà mai táng cẩn thận, vua Lý Cao Tông lấy làm thương tiếc, bèn sai người đem 500 lạng vàng và 1.000 lạng bạc cho dân làng xây đền miếu thờ ngay trên sinh phần của Ngài, bốn mùa hương khói.

Hàng năm, cứ đến ngày sinh, ngày hóa của Ngài, Cao Tông hoàng đế lại cử quan khâm sai về làm chủ tế tại đền thờ Thống lĩnh Ngô Lý Tín tại Cẩm Khê. Đương thời, hội lễ của đền Gắm được xếp vào hàng quốc lễ. Tục truyền, trước đây, năm nào cũng vậy, cứ vào giờ chính sóc của lễ tế đức Thống lĩnh Ngô Lý Tín trong dịp hội làng, bao giờ cũng xuất hiện đàn cá heo bơi về chầu tại khúc sông trước cửa đền, sau đó là màn biểu diễn nhào lộn mua vui cho khách thập phương.

Đền Gắm tọa lạc trên gò đất cao, nhô ra lòng sông Văn Úc tựa như bán đảo, quanh năm rợp bóng cây xanh. Đền Gắm hiện tồn, mang phong cách kiến trúc - nghệ thuật thời Nguyễn, cụ thể là dấu vết của đợt trùng tu lớn vào năm 1888.

Đền có bố cục mặt bằng kiểu “tiền nhất, hậu đinh” quen thuộc, gồm: 5 gian tiền tế, 3 tiền đường và 1 gian hậu cung; kết cấu vì kèo kiểu “thuận chồng đấu sen” truyền thống. Ngoài sân có hai tòa giải vũ kiểu gọng bừa, mỗi tòa 3 gian.

Thật hiếm có những di tích lịch sử - văn hóa lại nhận được sự hỗ trợ đắc lực của cảnh quan thiên nhiên như ở đền Gắm, giữa các công trình kiến trúc và cảnh quan, cây cối như quyện hòa vào nhau, không thể tách rời.

Đền quy hướng Đông Nam, soi mình bên dòng sông luôn luôn chảy. Từ xa trông lại, giữa không gian mênh mông của đồng ruộng, sông sâu chỉ thấy đền Gắm là một cụm công trình thâm thấp, thâm u, thấp thoáng dưới tán cây xanh. Ngôi đền như bám hút xuống đất, các đơn nguyên kiến trúc trải theo mặt bằng.

Đến với đền Gắm, con người như được hòa với tự nhiên - vũ trụ và cảm thấy Thống lãnh Ngô Lý Tín rất gần gũi với nhân gian. Dấu vết cổ xưa nhất ở đền Gắm là 4 viên gạch vồ, trang trí nổi hình rồng; cứ hai viên ghép lại thành một con rồng hoàn chỉnh. Rồng có thân trường mập, vẩy rắn, đuôi kiểu đuôi cá chuối, sống lưng có hàng đao hình vây cá chép. Đây là những đồ án rồng mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XVI (thời Mạc) khá điển hình.

Tiếc thay, ngôi cổ đền không còn nữa. Ngày nay du khách viếng thăm đền Gắm chỉ có thể hình dung phần nào về quy mô của cổ đền xưa qua vài viên gạch vồ và một vài viên ngói mũi hài cổ mà thôi.

Hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, thành phố và Bộ VH-TT&DL chủ trương đầu tư hàng tỷ đồng cho việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đền Gắm, để từng bước xây dựng nơi đây thành một điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh của thành phố và đất nước.

TRẦN PHƯƠNG/ANHP.VN

By A Web Design


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Viết bình luận


Mã bảo mật
Lấy mã bảo mật khác

banner cotphai

nhahangsanho banner

Hiện có 5329 khách Trực tuyến