Long đong làng mộc Kha Lâm

Làng mộc Kha Lâm chuyển sang bán sản phẩm của nơi khác
Trăn trở làng nghề
Trước kia, người làng Kha Lâm chủ yếu sản xuất các sản phẩm từ gỗ thịt như: cột kèo nhà, giường, tủ chè, sập gụ, ghế, hoành phi, câu đối. Từ những năm 1970, nhiều thợ mộc lành nghề tập trung thành những típ thợ (gồm 5 - 7 người) đi làm ăn ở khắp nơi. Có chút vốn, típ thợ trở về địa phương để lập nghiệp và gây dựng xưởng mộc. Những năm 1980, trong làng có trên 100 xưởng mộc, tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho 1.200 lao động địa phương và hàng nghìn lao động các huyện và tỉnh đến làm theo thời vụ.
Nghề mộc truyền thống phát triển, giúp cho số hộ khá, giàu tăng nhanh, chiếm trên 75%. Từ địa phương có trên 80% số hộ thu nhập trông vào sản xuất nông nghiệp, Kha Lâm bứt phá đi lên, nâng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm hơn 80%; tỷ trọng nông nghiệp còn dưới 20%. Doanh thu hàng năm từ nghề truyền thống đạt từ 50 - 60 tỷ đồng, chiếm trên 70% giá trị tổng thu nhập của địa phương.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nạn khai thác rừng bừa bãi, gỗ thịt khan hiếm, phần lớn các xưởng mộc chuyển sang sản xuất đồ gỗ ép hay còn gọi là gỗ ôkan. Do sản phẩm ôkan độ bền, đẹp không cao, lại không kiểm soát được chất lượng, dẫn đến mất dần thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường. Cũng từ đó xưởng mộc truyền thống ở Kha Lâm dần bị thu hẹp, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, mấy năm gần đây, do chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, làng mộc Kha Lâm rơi vào điêu đứng, sản xuất bị đình đốn. Theo con số thống kê của phường Nam Sơn, đến tháng 6-2010, Kha Lâm chỉ còn 10 xưởng mộc, nhưng cũng chỉ sản xuất manh mún, cầm chừng.
Anh Phạm Tiến Thinh, ở tổ 33, phường Nam Sơn, đã gắn bó với nghề mộc truyền thống gần 20 năm. Để phát triển nghề, anh mạnh dạn đầu tư trên 1 tỷ đồng xây xưởng, mua máy móc, nguyên liệu gỗ. Lúc làm ăn gặp thời nhất, xưởng mộc của gia đình anh giải quyết việc làm cho 20 lao động, thu nhập trung bình từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, từ cuối năm 2009 đến nay, xưởng mộc của gia đình anh Thịnh phải ngừng sản xuất vì nguyên liệu đầu vào tăng, giá thành sản phẩm thấp lại khó tiêu thụ, trong khi tiền công trả cho người lao động cao

Xưởng mộc của ông Vũ Văn An, ở số 611 Trần Nhân Tông cùng chung cảnh khó khăn với hàng chục xưởng mộc trong vùng. Trước đây, gia đình ông An là một trong những địa chỉ tin cậy bán buôn đồ gỗ nội thất cho khách hàng trên địa bàn TP và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, thị trường đồ mộc bấp bênh, sản xuất không có lãi nên gia đình ông An chỉ sản xuất cầm chừng. Đến nay, ông chuyển sang nhập đồ gỗ ôkan và một số mặt hàng gỗ từ địa phương khác để bày bán…
Giải pháp nào khôi phục làng nghề?
Dạo qua con phố Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, có đến trên 100 cơ sở kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ nội thất. Nhưng, buồn thay hầu hết các sản phẩm bày bán ở đây không mang thương hiệu Kha Lâm làm ra, mà trên 90% hàng được nhập từ Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Nhiều gia đình ở Kha Lâm trước đây chuyên sản xuất đồ mộc, nay phải bày bán các mặt hàng gỗ mang thương hiệu làng nghề Đồng Kỵ. Vậy nguyên nhân vì sao, một làng mộc truyền thống lại phải nhập đồ mộc của địa phương khác, trong khi hàng nghìn lao động địa phương đang khó khăn trong tìm việc làm?
Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Đình Đến, Phó chủ tịch UBND phường Nam Sơn giải thích: “Cùng một sản phẩm nội thất, nếu sản xuất tại Kha Lâm thì giá thành cao hơn hàng nhập bởi tiền công thuê lao động đắt gấp 2-3 lần các làng nghề khác (công thuê lao động ở Kha Lâm trung bình 120.000-150.000 đồng/người/ngày, trong khi các địa phương khác chỉ phải thuê nhân công 50.000-70.000 đồng/người/ngày). Một nguyên nhân quan trọng nữa là do sự cạnh tranh trong nội bộ của làng nghề, bởi phần lớn các xưởng mộc làm ăn theo kiểu tự phát, mạnh ai người nấy làm, chưa có sự hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, không thể tránh khỏi tình trạng bán phá giá, chênh lệch giá trên cùng một sản phẩm đồ mộc sản xuất tại Kha Lâm.
Trước nguy cơ làng nghề Kha Lâm tàn lụi, phường Nam Sơn chủ động tìm mọi giải pháp để hỗ trợ như: mời chuyên gia, giảng viên của các trường đại học về tập huấn cho các hội viên về quản trị marketing, xây dựng thương hiệu; đồng thời đưa các mặt hàng mộc Kha Lâm quảng bá tại các kỳ hội trợ triển lãm tại TP và các tỉnh lân cận. Để duy trì và phát triển nghề mộc truyền thống, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, Kha Lâm rất cần được hỗ trợ vốn xây dựng xưởng mộc tập trung và hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ… Tuy nhiên, để xây dựng thương hiệu cho mộc Kha Lâm thì chính những người thợ lành nghề ở đây phải tự biết chuyển đổi, cùng nâng cao chất lượng các mặt hàng, cải tiến mẫu mã phù hợp thị trường và để người tiêu dùng tự nhìn nhận, đánh giá chất lượng khi dùng đồ mộc của làng nghề.
Theo HỒNG HẢI / Báo điện tử an ninh Hải Phòng
By A Web Design
- 10/08/2010 16:02 - Giám đốc Công ty TNHH B.A Đặng Thị Tuyền: “Hải Phòng là nơi chúng tôi bắt đầu…”
- 29/07/2010 21:43 - Giám đốc thương binh hết lòng vì tập thể
- 29/07/2010 21:40 - Những doanh nhân từng mặc áo lính giúp nhau phát triển và hội nhập
- 27/07/2010 14:03 - Anh thương binh và chiếc thùng đựng gạo thông minh
- 26/07/2010 21:05 - Cụm di tích văn hóa – lịch sử họ ngoại Nguyễn Bỉnh Khiêm: Tôn tạo xứng tầm giá trị
- 22/07/2010 16:50 - Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển
- 22/07/2010 10:36 - Nguyễn Thị Huyền được đại sứ Anh mời viết blog
- 20/07/2010 14:27 - Cầu thì cầu Rào…
- 16/07/2010 10:51 - Làng Cổ Am
- 29/06/2010 07:18 - Những tấm gương sáng trên mặt trận chống đói nghèo
- 17/06/2010 09:16 - Ngắm Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vào vai cô gái câm điếc
- 11/06/2010 10:09 - Hoa hậu Trần Thị Quỳnh cổ vũ cho Brazil
- 05/06/2010 08:08 - Triệu phú cá cảnh ở quận Kiến An
- 03/06/2010 18:36 - Sắc màu hoa phượng đỏ Hải Phòng
- 02/06/2010 09:18 - Người mẹ của 3 doanh nhân giỏi
- 01/06/2010 10:49 - Cô sinh viên mang chữ đến xóm chài
- 22/05/2010 15:34 - Nguyễn Thị Huyền hóa thành cô gái câm điếc
- 12/05/2010 08:59 - Đình Lâm Động- dấu ấn một làng cổ của Hải Phòng
- 08/04/2010 00:00 - Văn miếu Xuân La, trường thi lớn của đất Dương Kinh xưa
- 07/04/2010 10:25 - Nguyễn Trung Trà My – Chăm ngoan, học giỏi lại hát hay!
- 30/03/2010 11:20 - Nguyễn Thị Huyền: ‘Đại gia của tôi là Mr. Đàm’
- 30/03/2010 08:34 - Góc nhỏ Đoàn Lê và những mảng màu tự sự
- 26/03/2010 00:00 - Vui lễ xa bỏ qua lễ gần…
- 25/03/2010 10:10 - Nguyễn Thị Huyền đẹp cổ điển với áo dài
- 24/03/2010 08:59 - “Em sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ”
- 22/03/2010 20:43 - Anh đại uý luôn gần dân, sát địa bàn
- 22/03/2010 07:57 - Trần Thuý Hồng ẵm giải Hoa khôi Hàng hải
- 15/03/2010 07:46 - Đánh thức “nàng công chúa” ngủ quên
- 12/03/2010 13:55 - Ảo thuật thú chơi mới của giới trẻ
- 12/03/2010 07:39 - Gặp tác giả viết lời bài hát “Đừng ví em là biển”

























