Anh thương binh và chiếc thùng đựng gạo thông minh

Thương binh Vũ Văn Đức và chiếc thùng gạo thông minh
Bền bỉ, kiên trì trước những thất bại
Gặp anh tại xí nghiệp Hoa Lan, có trụ sở tại xã An Đồng, huyện An Dương, tôi hơi bất ngờ với hình ảnh ông giám đốc lúi húi hàn, sơn, trong trang phục lấm lem dầu mỡ. Tiếp phóng viên ngay tại xưởng sản xuất, anh cười hiền hậu: “Đến nhà ông thợ, em thông cảm nhé! Chỗ nào cũng máy móc, bu loong, ốc vít, dầu mỡ”. Rồi anh giới thiệu, Xí nghiệp Hoa Lan này thành lập 15 năm rồi. Đây là thành quả chung của 7 anh em thương binh cùng hợp vốn và xây dựng. Thời gian đầu, xí nghiệp là đầu mối buôn bán quạt từ Sài Gòn về Hải Phòng, sau đó là nơi sản xuất một phần linh kiện quạt.
Nhận thấy xí nghiệp không thể phát triển mạnh nếu tiếp tục bán các sản phẩm với 90% linh kiện phụ thuộc vào các đơn vị khác nên anh cùng đồng đội đã chuyển hướng sang làm mũ bảo hiểm, thùng đựng gạo thông minh từ năm 2000. Để có 2 sản phẩm trên, có xí nghiệp rộng hơn 2.000m2, có ô tô để thuận lợi hơn trong kinh doanh, anh đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu công sức.
Năm 1978, anh rời quân ngũ, trở về gia đình ở phố Cát Cụt và bắt đầu làm ăn buôn bán. Anh trải qua rất nhiều công việc từ sản xuất lốp xe cao su, làm mũ cối, bán bát đĩa, làm thợ sửa chữa điện tử, buôn bán xe máy cũ, mới… Những công việc này có lúc thịnh, lúc suy nên việc anh mua nhà to rồi lại phải ở nhà bé là chuyện cơm bữa. Sau nhiều nhiều lần thất bại, anh nhận thấy, nếu chỉ làm việc đơn lẻ, không có sự hợp tác giúp đỡ của nhiều người thì khó thành công. Vì thế, anh đã liên lạc với đồng đội cũ và góp vốn thành lập Xí nghiệp Hoa Lan do anh làm giám đốc.
Sau 3 tháng thành lập, Xí nghiệp Hoa Lan chỉ làm một việc là nhập quạt từ Sài Gòn về Hải Phòng và bán lại. Vừa buôn bán, anh vừa tìm hiểu về quy trình sản xuất quạt. Anh nhận thấy, một cái lồng quạt và thân quạt sản xuất chỉ mất khoảng 1kg. Mỗi kg nhựa thời đó trị giá chỉ có 6.000 đồng, trong khi thành phẩm của lồng quạt và thân quạt khoảng 60.000 đồng. Thấy sự chênh lệch lớn trong giá thành, anh lại tìm sách để đọc và tìm hiểu về cách sản xuất lồng quạt và thân quạt, sau đó nhập linh kiện về để xí nghiệp tự lắp ráp.
Đây cũng là bước chuyển mình quan trọng của Xí nghiệp Hoa Lan cũng như của ông giám đốc Vũ Văn Đức. Để sản xuất được một phần của quạt buộc phải có máy ép nhựa. Trị giá của mỗi chiếc máy này lên tới vài trăm triệu trong khi vốn của xí nghiệp mỏng. Anh quyết định vay người thân và ngân hàng hơn 1 tỉ đồng vào thời điểm cuối những năm 1990. Vay số tiền lớn như thế, cộng với bao nhiêu lần thất bại đã “buộc” anh vào tình thế phải… thành công!
Và anh đã thành công thật ! Quạt Hoa Lan không chỉ bán được ở thị trường Hải Phòng mà còn bán được ở các tỉnh lân cận. Sau khi công việc sản xuất quạt đi vào nề nếp, anh nhận thấy còn 2 điểm dở lớn của sản xuất quạt: một là 90% linh kiện như cánh quạt, tụ điện, hộp quay xí nghiệp đều phải nhập lại; hai là, làm quạt chỉ bán được trong mùa hè, còn mùa đông công nhân lại nghỉ việc và hè năm sau anh không tìm được công nhân mới. Để giữ được chân công nhân, anh phải nghĩ ra các sản phẩm mới phù hợp với điều kiện của cơ sở. Anh sản xuất thêm mũ bảo hiểm từ năm 2001, nhưng sản phẩm làm ra chẳng có ai mua vì khi đó người dân không có thói quen. Năm 2005, anh quay lại với mũ bảo hiểm, hàng vẫn… ế.
Tự chế thùng đựng gạo thông minh
Cùng thời điểm anh sản xuất mũ bảo hiểm, anh mày mò làm thùng đựng gạo. Trước đó, có dịp lên chơi trên một chiếc tàu biển anh đã nhìn thấy thùng đựng gạo của Nhật Bản. Chiếc thùng này rất to, có cả giá để nồi cơm, có bộ phận sấy gạo. Tuy nhiên, những chi tiết này không phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ông giám đốc xí nghiệp tự hứa, sẽ tạo được sản phẩm tương tự nhưng gọn gàng hơn. Từ nói đến làm là khoảng cách xa vời vợi.
Đầu tiên là phải chế ra bộ khung nhìn như vỏ chiếc tủ lạnh thu nhỏ, có bộ phận đựng gạo bên trong, có chỗ để làm nút ấn. Anh đi đặt khung ở các xí nghiệp cơ khí trong thành phố, nơi nào cũng từ chối. Lại tự anh lôi sắt, máy cắt, máy hàn ra thử nghiệm. Kiến thức bài bản trong trường học không có, còn mỗi cách là đọc sách. Vừa đọc vừa mày mò, hôm nào cũng mang dụng cụ ra làm. Hàng ngày anh ngồi 15-16 tiếng đồng hồ để thử nghiệm. Làm xong, thấy không ưng ý anh lại phá đi và làm lại.
Cuối cùng sản phẩm mơ ước đã thành hình. Sản xuất được vỏ thùng rồi, anh phải thuê cơ sở để sơn hộp. Mỗi lần xong một mẻ sản phẩm, anh cho lên chiếc xe chở 40-50 chiếc đi sơn. Sơn ở nơi khác, ngoài giá thành cao, thùng gạo còn bị trầy xước khi vận chuyển. Anh lại tìm cách mua đồ đạc về sơn. Còn một khâu rất nhỏ nữa là in logo. Không cơ sở in nào nhận in, anh lại mày mò tiếp. Sau 3 năm thử nghiệm, hỏng lên hỏng xuống, chiếc thùng đựng gạo thông minh mới trở thành sản phẩm có thể đem bán ngoài thị trường. Thùng đựng gạo này có từng chế độ lựa chọn số lượng gạo để các gia đình tiện lợi khi lấy gạo nấu cơm.
Sự đón nhận đầu tiên của thị trường với sản phẩm thùng đựng gạo thông minh là… hờ hững. Anh chở từng xe hàng đặt ký gửi ở các nơi. Người bán hàng không mặn mà gì với một sản phẩm mà họ không rõ công dụng. Anh kiên trì giải thích và nhẫn nại đi đổ hàng trong mấy năm liền. Còn bây giờ sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định… Mỗi năm công ty bán được khoảng 10.000 chiếc, nhớ lại, thời gian khởi điểm bán được 300 chiếc đã là quá may mắn.
Nhìn lại quãng thời gian lăn lộn với thương trường, anh Lê Văn Đức nói, 3 năm làm lính được rèn luyện trong một môi trường nghiêm khắc, kỷ luật đã góp phần rèn luyện ý chí cho anh.
Theo QUỲNH LAM / Báo an ninh Hải Phòng
By A Web Design
- 08/09/2010 10:40 - “Sát thủ” chuột đồng xứ Nam
- 07/09/2010 13:23 - Cô bé rinh nhiều giải nhất môn tiếng Anh
- 27/08/2010 16:02 - Thăm chợ Cầu Vồng
- 26/08/2010 12:28 - Người mẹ ăn mày và 10 đứa con điên
- 24/08/2010 16:52 - Thắng "mũi to" cười nhiều giờ lại muốn khóc!
- 23/08/2010 15:21 - Thầy giáo khiếm thị Lê Trung Cường: Gieo ước mơ từ những trang Web
- 17/08/2010 12:39 - Thăm nhà tân Hoa hậu Ngọc Hân
- 10/08/2010 16:02 - Giám đốc Công ty TNHH B.A Đặng Thị Tuyền: “Hải Phòng là nơi chúng tôi bắt đầu…”
- 29/07/2010 21:43 - Giám đốc thương binh hết lòng vì tập thể
- 29/07/2010 21:40 - Những doanh nhân từng mặc áo lính giúp nhau phát triển và hội nhập
- 26/07/2010 21:05 - Cụm di tích văn hóa – lịch sử họ ngoại Nguyễn Bỉnh Khiêm: Tôn tạo xứng tầm giá trị
- 22/07/2010 16:50 - Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển
- 22/07/2010 10:36 - Nguyễn Thị Huyền được đại sứ Anh mời viết blog
- 20/07/2010 14:27 - Cầu thì cầu Rào…
- 16/07/2010 10:51 - Làng Cổ Am
- 29/06/2010 07:18 - Những tấm gương sáng trên mặt trận chống đói nghèo
- 21/06/2010 14:14 - Long đong làng mộc Kha Lâm
- 17/06/2010 09:16 - Ngắm Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vào vai cô gái câm điếc
- 11/06/2010 10:09 - Hoa hậu Trần Thị Quỳnh cổ vũ cho Brazil
- 05/06/2010 08:08 - Triệu phú cá cảnh ở quận Kiến An
- 03/06/2010 18:36 - Sắc màu hoa phượng đỏ Hải Phòng
- 02/06/2010 09:18 - Người mẹ của 3 doanh nhân giỏi
- 01/06/2010 10:49 - Cô sinh viên mang chữ đến xóm chài
- 22/05/2010 15:34 - Nguyễn Thị Huyền hóa thành cô gái câm điếc
- 12/05/2010 08:59 - Đình Lâm Động- dấu ấn một làng cổ của Hải Phòng
- 08/04/2010 00:00 - Văn miếu Xuân La, trường thi lớn của đất Dương Kinh xưa
- 07/04/2010 10:25 - Nguyễn Trung Trà My – Chăm ngoan, học giỏi lại hát hay!
- 30/03/2010 11:20 - Nguyễn Thị Huyền: ‘Đại gia của tôi là Mr. Đàm’
- 30/03/2010 08:34 - Góc nhỏ Đoàn Lê và những mảng màu tự sự
- 26/03/2010 00:00 - Vui lễ xa bỏ qua lễ gần…

























